Joseph Conrad qua phê bình của F.R. Leavis, Virginia Woolf và Henry James
Viết về sự đọc thì ít ai quan tâm hơn chụp ảnh selfie. À, điều đó rất đúng bởi vì cái tên, khuôn mặt của ta thì người khác dùng, tiền của ta cũng thế, chỉ trừ có mỗi chuyện đọc sách thì là của ta.
Ảnh chụp ở Manzi. Nếu bạn quan tâm: đặt mua
Ngài Joseph Conrad đã choán hết hai tháng mùa đông (cây rừng khô trụi lá) của tôi năm 2024, phải đọc lộn lại cả “Mối thù bí ẩn”, “Giữa lòng tăm tối” và cả bản tiếng Anh của Lord Jim - chắc đơn vị Vitanova cũng sẽ dịch và in thôi. Nhưng chủ yếu phần rợn ngợp kì vĩ nhất nằm ở quyển “May” (bản dịch của Chance - Anh Hoa chuyển ngữ). Một cuộc đọc mà đến nay tôi tự thấy đã đi đến chỗ khá xa. Ở “May” có nhiều nhân vật kể chuyện, đòi hỏi rất nhiều sự nhọc nhằn của người đọc, nhưng thành quả thì tuyệt vời, và không chỉ thế, đã từ đó dẫn tôi đi thăm thú rất nhiều chỗ khác, những chỗ mà thậm chí còn cho tôi một hình ảnh rất rõ về….
Tôi biết là viết về sách, sự đọc thì ít ai quan tâm hơn chụp ảnh selfie. À, điều đó rất đúng bởi vì cái tên, khuôn mặt của ta thì người khác dùng, tiền của ta cũng thế, chỉ trừ có mỗi chuyện đọc sách thì nó là của ta. Trước khi viết về cuộc đọc Joseph Conrad rất nhiều li kì, thì tôi post những người khác - đây không phải 3 người bình luận xác đáng nhất về Joseph Conrad - đặc biệt là bà Woolf - nhưng thuận tiện hơn cả cho những người đầu tiên mới bước chân vào con tàu của ông. Mà sự post này để đây, phần nhiều dành cho cá nhân tôi.
F.R. Leavis về Chance của J. Conrad
Trích từ Leavis, F. R. (1993). The great tradition: George Eliot, Henry James, Joseph Conrad. Penguin. Trong sách này, Leavis viết về toàn bộ các cuốn tiểu thuyết của Conrad, gồm cả Suspense (cuốn sách chưa hoàn thành). Đây chỉ là đoạn về Chance, có ý nghĩa nhất với sự đọc của riêng tôi. Leavis cũng nhắc đến đoạn Henry James nói về Conrad sẽ được trích ở bài này
Quyển Chance chính là quyển May màu xanh rong biển trong ảnh trên - Anh Hoa dịch
—
Sự cô lập về mặt đạo đức lại một lần nữa là chủ đề của Chance (1914); và một lần nữa, đây là một loại sách rất khác biệt – khác với Under Western Eyes và các tiểu thuyết khác. Flora de Barral, con gái của một nhà tài phiệt liều lĩnh tên de Barral. Lúc ông bố này sa cơ, cô này phải chịu đựng cú sốc từ một cuộc tấn công đạo đức hiểm ác từ người gia sư (Flora thì không có mẹ – cô chỉ có độc ông bố). Cha vào tù rồi Flora vẫn tiếp tục gặp vận rủi với những người thân đáng ghét và lại gặp thêm bất hạnh ngay cả trong may mắn của mình: được giải cứu bởi thuyền trưởng hào hiệp Anthony, "con trai của một nhà thơ."
Thực tế, chúng ta có một biến thể của tình huống Heyst-Lena [Trong quyển “Victory”. nd]: dẫu cần nhau nhưng không ai hiểu về người kia, và bản chất cùng hoàn cảnh của sự giải cứu khiến mỗi người trở nên cực kỳ thận trọng và bị ràng buộc về mặt đạo đức khi lợi dụng sự bất lực hoặc lòng hào hiệp của người kia.
Người phụ nữ, lần này, không phải là tâm điểm phụ của câu chuyện mà là ngược lại – Flora là nhân vật trung tâm của cuốn tiểu thuyết; trong khi Anthony, mặt khác, lại tái hiện chủ đề của Lord Jim:
"Người con trai ít nói đã tự đặt ra một tiêu chuẩn cho bản thân, với nhu cầu thể hiện trong hành vi của mình những giấc mơ, đam mê, và cảm xúc mà nhà thơ đã đưa vào các bài thơ, những điều quý giá hơn cả bản thân anh ta và có thể khiến chính bản thân anh ta trở nên cao quý trong mắt người khác, và thậm chí trong chính đôi mắt của anh ta."
Liệu Anthony có muốn bản thân trông cao quý trong mắt mình không?
Một lần nữa:
"Nếu tình yêu của Anthony ích kỷ như tình yêu thường vốn vậy, nó sẽ lớn hơn cái tôi của sự tự phụ hay lòng hào hiệp của anh ta, nếu bạn muốn nói như thế."
Dù sao đi nữa, “Cô ấy đã đánh bại anh ta trong chính trò chơi danh dự của mình.” Câu hỏi về cô ấy được đưa ra ở đây (cuộc hành hương là một cuộc hẹn gặp Anthony ở khu East End):
"Cô ấy đã có một cuộc hành hương đầy xấu xí, nhưng liệu đó là vì tình yêu hay vì nhu cầu, ai có thể biết được."
Sự xuất sắc về mặt kỹ thuật của Chance không thiếu sự công nhận. Không nghi ngờ gì rằng điều này là vì Chance mời gọi sự miêu tả như một "chiến thắng kỹ thuật" theo cách mà Nostromo và The Secret Agent không làm được.
Cảm giác rằng "việc làm" (hãy xem những thuật ngữ ý nghĩa mà Henry James đã dùng trong bài luận The New Novel, 1914, có trong Notes on Novelists) không được tập trung nghiêm ngặt vào việc xử lý chủ đề chính yếu như trong hai cuốn sách kia, có lẽ không công bằng – không công bằng nếu diễn đạt như vậy. Thực tế là, mối quan tâm chính yếu của Conrad trong Chance không mang lại cho ông một bố cục phong phú như ở hai cuốn sách kia, và chủ đề được gợi ý bởi tiêu đề, dù được khai thác một cách khéo léo qua lối trình bày, lại không có mối liên hệ cốt lõi với chủ đề chính.
"Ngẫu nhiên" không đóng một vai trò đáng chú ý nào khác với vai trò mà nó phải đóng trong bất kỳ câu chuyện nào mang đến cho tiểu thuyết gia cơ hội nghiên cứu bản chất con người. Conrad (người ta có thể gợi ý) bằng cách đặt tên cuốn tiểu thuyết là Chance và nhấn mạnh rất nhiều vào từ này, đã ngầm thừa nhận quan điểm của nhà phê bình đang được đề cập: sự khác biệt giữa Chance và hai cuốn sách kia.
Người ta có xu hướng làm nổi bật quan điểm này một cách hơi bất công vì sự khó chịu với nhân vật Marlow, người vốn là trung tâm của cách trình bày:
“Nhưng chúng ta, bạn thân mến của tôi, có lợi thế vô giá là hiểu được điều gì đang xảy ra với người khác.”
Nhưng nhân vật này, theo một cách đã được đề cập trước đó, lại là một sự tiện lợi dễ dàng:
“Marlow bước ra khỏi bóng tối của giá sách để lấy cho mình một điếu xì gà từ một chiếc hộp nằm trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh tôi. Trong ánh sáng tràn đầy của căn phòng, tôi nhìn thấy trong mắt ông biểu cảm hơi chế giễu mà ông thường sử dụng để che giấu sự cảm thông đầy vui tươi và thương cảm trước những phức tạp vô lý mà chủ nghĩa lý tưởng của loài người đặt vào vấn đề đơn giản nhưng đau xót của hành vi đạo đức trên trái đất này.”
Điều này khá phù hợp để gợi ý kiểu tông điệu và thái độ trực tiếp mà Marlow tạo điều kiện, và cũng làm giảm đi giá trị câu chuyện. Tuy nhiên, góc nhìn từ bên ngoài, những thoáng nhìn liên kết từ các góc độ khác nhau, những câu hỏi liên tục và phán xét còn treo – phương pháp này, được áp dụng thông qua Marlow và sự phức tạp của các nhân chứng, rõ ràng là loại phương pháp mà nhiệm vụ cốt yếu của cuốn sách yêu cầu.
Phương pháp này được áp dụng thành công; thậm chí phần khó nhất – sự tái hiện “sự căng thẳng của tình huống giả tạo” trên tàu Ferndale – cũng được thực hiện khá tốt (mặc dù cách xử lý Flora có chút cảm tính). Thiên tài của Conrad hiển hiện đầy đủ trong Chance. Điều này đặc biệt rõ nét trong sức mạnh tái hiện nhân vật, thứ đã dẫn đến việc so sánh với Dickens được nhắc đến ở trên.
Những yếu tố gợi nhớ đến Dickens trong Chance, và có rất nhiều yếu tố như vậy, đều mang đậm dấu ấn phong cách của Conrad. Chúng bao gồm Văn phòng Vận tải Hàng hải, nhân vật Powell-Socrates già với:
“chiếc mũ cao đội rất ngả về sau... khuôn mặt đầy đặn không nếp nhăn, và đôi mắt sáng trong đến nỗi bộ râu xám của ông trông như hoàn toàn giả, giống như được dán vào để cải trang.”
Ngoài ra, còn có gia đình Fyne – phần hài hước về cách Marlow giao thiệp với họ thật đặc sắc và thú vị; nhân vật de Barral vĩ đại; người họ hàng đáng ghét của Flora, một nhà sản xuất hộp các-tông, người “sở hữu tất cả các đức tính công dân theo dạng thấp kém nhất của chúng.”
"Người thuyền phó, vì dáng vóc đặc biệt của mình, không thể quay đầu một cách tự nhiên, xoay nhẹ thân mình dày cộm của ông, và liếc đôi mắt đen về phía góc để nhìn người quản gia."
Ở đây, chúng ta có một minh họa về tính cách sống động chi li trong cái nhìn. Một ví dụ khác, đây là nhân vật de Barral già đáng ngờ:
"Lặng lẽ lướt đi với dáng đi mà ông Powell mô tả với tôi như là vô cùng cân bằng và thận trọng như giọng nói của ông ta. Ông bước đi như thể đang đội trên đầu một chiếc ly đầy nước."
Nhân vật Fyne nhỏ bé nghiêm nghị, một công chức mẫu mực, được tóm lược trong hình ảnh ông tránh né đầy trang trọng trước những con ngựa kéo xe:
"Ông nhảy tránh ra một cách dữ dội và lên lề đường với một độ chính xác hoàn toàn theo bản năng; tâm trí của ông không liên quan gì đến các động tác của mình. Giữa lúc nhảy, và khi đang bay qua không trung một cách nghiêm nghị, ông vẫn tiếp tục xả những cảm xúc phẫn uất của mình."
Sự xuất sắc của trí óc cũng hiển hiện trong Chance như loại sinh khí này; đây chắc chắn là một cuốn tiểu thuyết đáng chú ý.
Không có cuốn nào khác cần được thảo luận thêm. The Rover, cuốn cuối cùng được hoàn thành, với nỗi bi thương của hồi tưởng và cảm giác về sự hư ảo của cuộc đời từ một người già, rõ ràng là được viết bởi một tâm trí ý thức rằng mình đang ở cuối chặng đường. Cuốn sách mang một sức sống xa xôi, nhưng không có năng lượng cốt lõi.
Cuốn Suspense chưa hoàn thành thì hơn ít tính sinh động dù cái tiêu đề ấy, đến mức phần được xuất bản rất khó mà đọc hết. Nhưng Nostromo, The Secret Agent, Under Western Eyes, Chance, và Victory – đây là một danh mục tác phẩm ấn tượng (tất cả đều được sáng tác trong vòng hơn một thập kỷ rưỡi) mà bất kỳ người nào cũng có thể tự hào.
Nhưng buồn thay khi phải kết luận rằng, theo những gì bằng chứng cho thấy, các tác phẩm này đã không được giới văn hóa và phê bình văn học Anh thừa nhận. Đúng là Conrad đã có một thời kỳ nổi danh vào đầu những năm 1920, khi ông cho ra đời một loạt tiểu thuyết kém chất lượng hơn; và ông đã từ lâu trở thành một cái tên quen thuộc. Nhưng bất chấp thành công kỳ lạ của Chance, Conrad có lý do chính đáng để cảm thấy rằng ông được nhìn nhận chủ yếu như là tác giả của Lord Jim; một nhà văn chuyên kể các câu chuyện về biển cả, rừng rậm và các hòn đảo, người đã có vài chuyến phiêu lưu kỳ lạ ngoài chủ đề chính của mình, nhưng mọi người vẫn hy vọng ông sẽ quay lại với chủ đề đó.
Có lẽ, điều mà ta có thể nhận thấy trong việc Conrad đặt tên tiểu thuyết là Chance và nhấn mạnh rất nhiều vào từ này, ngầm thừa nhận điểm mà các nhà phê bình đang tranh luận: sự khác biệt giữa Chance và hai cuốn tiểu thuyết kia.
Người ta thường nhấn mạnh điểm này một cách hơi bất công vì sự khó chịu với nhân vật Marlow, người vốn là trung tâm của cách trình bày:
"Nhưng chúng ta, bạn thân mến của tôi, có lợi thế vô giá là hiểu được điều gì đang xảy ra với người khác."
Nhưng nhân vật này, như đã được đề cập trước đó, cũng là một sự tiện lợi quá dễ dàng.
"Marlow bước ra khỏi bóng tối của giá sách để lấy cho mình một điếu xì gà từ một chiếc hộp nằm trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh tôi. Trong ánh sáng tràn đầy của căn phòng, tôi nhìn thấy trong mắt ông biểu cảm hơi chế giễu mà ông thường sử dụng để che giấu sự cảm thông đầy vui tươi và thương cảm trước những phức tạp vô lý mà chủ nghĩa lý tưởng của loài người đặt vào vấn đề đơn giản nhưng đau xót của hành vi đạo đức trên trái đất này."
Điều này đủ để gợi ý loại tông điệu và thái độ trực tiếp mà nhân vật Marlow tạo điều kiện, và cũng dẫn đến việc làm giảm giá trị câu chuyện. Tuy nhiên, góc nhìn từ bên ngoài, những thoáng nhìn liên kết từ các góc độ khác nhau, những câu hỏi còn bỏ ngỏ và các phán xét chưa quyết định – phương pháp này, được áp dụng thông qua Marlow và sự phức tạp của các nhân chứng, rõ ràng là phù hợp với nhiệm vụ chính của cuốn sách.
Phương pháp này được áp dụng thành công; thậm chí phần khó nhất – việc tái hiện “sự căng thẳng của tình huống giả tạo” trên tàu Ferndale – cũng được thực hiện khá tốt (dù có một chút cảm tính trong cách xử lý nhân vật Flora). Thiên tài của Conrad được thể hiện rất rõ trong Chance. Điều này đặc biệt rõ nét trong sức mạnh tái hiện các nhân vật, điều đã dẫn đến việc nhắc đến Dickens ở phần trên.
Những yếu tố gợi nhớ đến Dickens trong Chance – và có rất nhiều yếu tố như vậy – đều mang đậm dấu ấn phong cách của Conrad. Ta có Văn phòng Vận tải Hàng hải và nhân vật Powell-Socrates già, với:
"Chiếc mũ cao đội rất ngả về phía sau... khuôn mặt đầy đặn không nếp nhăn, và đôi mắt sáng trong đến nỗi bộ râu xám của ông trông như hoàn toàn giả, giống như được dán vào để cải trang."
Ngoài ra, còn có gia đình Fyne – phần hài hước về cách Marlow giao thiệp với họ rất đặc sắc và thú vị; nhân vật de Barral vĩ đại; người họ hàng đáng ghét của Flora, một nhà sản xuất hộp các-tông:
"Người sở hữu tất cả các đức tính công dân theo dạng thấp kém nhất của chúng."
Hay nhân vật Franklin, thuyền phó:
"Người thuyền phó, vì dáng vóc đặc biệt của mình, không thể quay đầu một cách tự nhiên, xoay nhẹ thân mình dày cộm của ông, và liếc đôi mắt đen về phía góc để nhìn người quản gia."
Và đây là một minh họa về sự chi tiết sống động trong cách những điều được nhìn nhận. Một ví dụ khác, nhân vật de Barral già đáng ngờ:
"Lặng lẽ lướt đi với dáng đi mà ông Powell mô tả với tôi như là vô cùng cân bằng và thận trọng như giọng nói của ông ta. Ông bước đi như thể đang đội trên đầu một chiếc ly đầy nước."
Nhân vật Fyne nhỏ bé nghiêm nghị, một công chức mẫu mực, được miêu tả qua hình ảnh ông tránh né đầy trang trọng trước những con ngựa kéo xe:
"Ông nhảy tránh ra một cách dữ dội và lên lề đường với một độ chính xác hoàn toàn theo bản năng; tâm trí của ông không liên quan gì đến các động tác của mình. Giữa lúc nhảy, và khi đang bay qua không trung một cách nghiêm nghị, ông vẫn tiếp tục xả những cảm xúc phẫn uất của mình."
Sự tinh tế của trí óc cũng hiển hiện trong Chance như loại sinh khí này; đây chắc chắn là một cuốn tiểu thuyết đáng chú ý.
Không có cuốn nào khác cần được thảo luận thêm. The Rover, cuốn cuối cùng được hoàn thành, với nỗi bi thương của hồi tưởng và cảm giác về sự hư ảo của cuộc đời từ một người già, rõ ràng là được viết bởi một tâm trí ý thức rằng mình đang ở cuối chặng đường. Cuốn sách mang một sức sống xa xôi, nhưng không có năng lượng cốt lõi.
Cuốn Suspense chưa hoàn thành thì sống động quá ít so với tiêu đề của nó, đến mức phần được xuất bản rất khó để đọc hết. Nhưng Nostromo, The Secret Agent, Under Western Eyes, Chance, và Victory – đây là một danh mục tác phẩm ấn tượng (tất cả đều được sáng tác trong vòng hơn một thập kỷ rưỡi) mà bất kỳ người nào cũng có thể tự hào.
Nhưng thật đáng buồn khi phải kết luận rằng, theo những gì bằng chứng cho thấy, các tác phẩm này đã không được giới văn hóa và phê bình văn học Anh thừa nhận. Đúng là Conrad đã có một thời kỳ nổi danh vào đầu những năm 1920, khi ông cho ra đời một loạt tiểu thuyết kém chất lượng hơn; và ông đã từ lâu trở thành một cái tên quen thuộc. Nhưng bất chấp thành công kỳ lạ của Chance, Conrad có lý do chính đáng để cảm thấy rằng ông được nhìn nhận chủ yếu như là tác giả của Lord Jim; một nhà văn chuyên kể các câu chuyện về biển cả, rừng rậm và các hòn đảo, người đã có vài chuyến phiêu lưu kỳ lạ ngoài chủ đề chính của mình, nhưng mọi người vẫn hy vọng ông sẽ quay lại với chủ đề đó.
Có lẽ, như đã được ghi nhận trong Concise Cambridge History of English Literature, Conrad vẫn bị đánh giá thấp hơn so với giá trị thật của ông.
Tuy nhiên, Conrad không chỉ là nhà văn xuất sắc nhất trong số các nhà văn thời Edwardian; ông còn hơn thế nữa. Scott, Thackeray, Meredith và Hardy thường được coi là những tiểu thuyết gia lớn của Anh. Nhưng nếu tiêu chí là khả năng tạo ra những tác phẩm dành cho trí tuệ trưởng thành và có thể thu hút sự chú ý phê phán một cách trọn vẹn, hết lần này đến lần khác, thì Conrad chắc chắn là một tiểu thuyết gia vĩ đại hơn bốn người được liệt kê.
Điều này, dù có vẻ là một tuyên bố nổi bật với một số nhà phê bình hơn là với những người khác, chỉ đơn thuần là một cách để nhấn mạnh sự đánh giá rằng Conrad là một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại nhất trong ngôn ngữ Anh – hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác.
Virginia Woolf - Jospeh Conrad
"The Common Reader" - bộ sách 2 tập về đọc với tư cách trò chuyện với độc giả bình sinh, Virginia Woolf, (Hogarth Press, 1925). Đây là điển hình của review sách ngày nay.
Đột ngột, không để chúng ta có thời gian sắp xếp suy nghĩ hay chuẩn bị lời lẽ, vị khách của chúng ta đã rời khỏi; và việc ông ra đi không lời từ biệt hay nghi thức nào phù hợp với sự xuất hiện đầy bí ẩn của ông nhiều năm trước, khi ông đến cư ngụ tại đất nước này. Bởi lúc nào ông cũng mang một bầu không khí huyền bí. Một phần vì nguồn gốc Ba Lan của ông, một phần vì diện mạo đáng nhớ, một phần vì sở thích sống ẩn mình ở vùng quê sâu thẳm, cách xa lời đàm tiếu, ngoài tầm với của những người chủ tiệc, đến mức để biết tin tức về ông, người ta phải dựa vào lời kể của những vị khách giản dị có thói quen bấm chuông cửa, những người kể rằng vị chủ nhà bí ẩn của họ có phong thái hoàn hảo nhất, đôi mắt sáng rực, và nói tiếng Anh với giọng nước ngoài rất nặng.
1 tháng 8 năm 1914.
Tuy nhiên, dù sự ra đi thường có thói quen làm nhanh và tập trung ký ức của chúng ta, thì vẫn có điều gì đó bản chất, chứ không phải ngẫu nhiên, khó tiếp cận ở tài năng của Conrad. Danh tiếng của ông trong những năm sau này, ngoại trừ một trường hợp rõ ràng, không nghi ngờ gì là cao nhất ở Anh; thế nhưng ông không được yêu mến rộng rãi. Một số người đọc ông với niềm say mê cuồng nhiệt; số khác lại cảm thấy ông lạnh lẽo và thiếu sức sống. Trong số độc giả của ông có những người thuộc đủ lứa tuổi và quan điểm trái ngược. Các cậu học sinh 14 tuổi, đang say mê khám phá những câu chuyện của Marryat, Scott, Henty và Dickens [1], cũng nuốt trọn các tác phẩm của ông; trong khi những người từng trải và kén chọn, sau nhiều năm tìm hiểu những tinh hoa văn học và chỉ còn nhấm nháp vài mẩu vụn quý giá, lại đặt Conrad một cách cẩn trọng lên bàn tiệc văn chương của họ.
Một nguồn gốc của sự khó khăn và bất đồng, tất nhiên, nằm ở nơi con người luôn tìm thấy nó, trong vẻ đẹp của ông. Khi mở trang sách của ông, ta có cảm giác như Helen khi nhìn vào gương và nhận ra rằng, dù có làm gì đi nữa, nàng cũng không thể trong bất kỳ hoàn cảnh nào trở thành một phụ nữ tầm thường. Conrad được ban tặng tài năng như vậy, được ông rèn giũa chính mình như vậy, và với trách nhiệm của mình đối với một ngôn ngữ lạ được ông theo đuổi đặc biệt vì những phẩm chất La-tinh hơn là gốc Saxon, dường như ông không thể viết nên một dòng chữ nào xấu xí hay tầm thường. Tình nhân của ông, phong cách của ông, đôi khi hơi trầm lặng khi nghỉ ngơi. Nhưng để ai đó gọi tên, và rồi bà ta sẽ xuất hiện với dáng vẻ lộng lẫy, với màu sắc, sự chiến thắng và uy nghiêm!
Tuy nhiên, có thể tranh luận rằng Conrad sẽ đạt được cả sự tín nhiệm lẫn sự nổi tiếng nếu ông viết những gì mình cần viết mà không quá quan tâm đến hình thức. Những điều đó, theo các nhà phê bình, cản trở và phân tán, chỉ ra những đoạn nổi tiếng mà người ta có thói quen rút khỏi ngữ cảnh của chúng và trưng bày như những bông hoa cắt tỉa trong văn xuôi Anh. Họ phàn nàn rằng ông quá tự ý thức, gò bó và hoa mỹ, và âm thanh của chính giọng nói của ông thì quý giá với ông hơn tiếng nói của nhân loại trong cơn đau khổ. Những lời phê bình này quen thuộc, và khó bác bỏ như lời nhận xét của những người điếc khi xem Figaro. Họ thấy dàn nhạc; từ xa, họ nghe thấy tiếng nhạc cào xé buồn thảm; những lời nói của họ bị gián đoạn, và, rất tự nhiên, họ kết luận rằng mục đích của cuộc sống sẽ được phục vụ tốt hơn nếu thay vì chơi Mozart, năm mươi người chơi đàn vĩ cầm kia đi đập đá trên đường.
Rằng cái đẹp có tính giáo dục, rằng cái đẹp là một người thầy nghiêm khắc, làm sao chúng ta có thể thuyết phục họ, bởi bài học của nó gắn liền với âm thanh của chính giọng nói và đối với điều đó họ không thể nghe? Nhưng đọc Conrad, không phải trong những cuốn sách sinh nhật mà là trong toàn bộ tác phẩm, và chỉ có những người hoàn toàn mất khả năng hiểu ý nghĩa của từ ngữ mới không nghe thấy trong âm nhạc cứng nhắc và u ám ấy, với sự tự hào, niềm kiêu hãnh và tính toàn vẹn bất khả xâm phạm của nó, rằng tốt hơn là làm người tốt hơn người xấu, rằng lòng trung thành, sự trung thực và lòng can đảm là tốt, mặc dù rõ ràng Conrad chỉ đơn thuần muốn cho chúng ta thấy vẻ đẹp của một đêm trên biển.
Nhưng việc kéo những gợi ý như vậy ra khỏi yếu tố của chúng là công việc chẳng mấy hay ho. Được làm khô trong những cái đĩa nhỏ của chúng ta, không có phép thuật và bí ẩn của ngôn ngữ, chúng mất đi sức mạnh để khơi dậy và thúc giục; chúng mất đi sức mạnh quyết liệt vốn là một phẩm chất không ngừng của văn xuôi của Conrad.
Vì chính nhờ một điều gì đó quyết liệt ở ông, những phẩm chất của một thủ lĩnh và thuyền trưởng, mà Conrad giữ được sức hấp dẫn với các chàng trai trẻ và thanh thiếu niên. Trước khi Nostromo được viết, các nhân vật của ông, như những người trẻ nhanh chóng nhận ra, vốn cơ bản là đơn giản và anh hùng, dù cho trí óc tinh tế và phương pháp gián tiếp của người sáng tạo ra chúng. Họ là những người đi biển, quen với sự cô đơn và im lặng.
Họ đối đầu với thiên nhiên, nhưng lại sống hòa bình với con người. Thiên nhiên là đối thủ của họ; chính thiên nhiên đã khơi gợi danh dự, lòng hào hiệp, sự trung thành – những phẩm chất đặc trưng của con người; chính thiên nhiên đã nuôi dưỡng những cô gái xinh đẹp đến tuổi trưởng thành, bí ẩn và nghiêm nghị trong những vịnh nhỏ được che chở. Trên hết, chính thiên nhiên đã tạo ra những nhân vật cứng cỏi và từng trải như Captain Whalley và ông lão Singleton, những con người mờ mịt nhưng vĩ đại trong sự mờ mịt của họ, những người mà Conrad coi là tinh hoa của chúng ta, là những con người mà ông không bao giờ biết mệt mỏi khi ca ngợi:
"Họ đã mạnh mẽ như những người mạnh mẽ biết sống mà không có hoài nghi hay hy vọng. Họ đã từng thiếu kiên nhẫn nhưng bền bỉ, sôi nổi nhưng tận tụy, khó kiểm soát nhưng trung thành. Những người tử tế đã cố gắng mô tả họ như những kẻ luôn than phiền về từng miếng ăn, như những người làm việc trong nỗi sợ hãi cho mạng sống của mình. Nhưng thực tế, họ là những con người biết về công việc nặng nhọc, sự thiếu thốn, bạo lực, trụy lạc – nhưng không biết sợ hãi, và không mang trong lòng bất kỳ ý định thù hằn nào. Họ là những người khó quản lý, nhưng dễ truyền cảm hứng; những con người không lời – nhưng đủ đàn ông để khinh miệt những tiếng nói ủy mị than vãn về sự khắc nghiệt của số phận họ. Đó là một số phận độc đáo và của riêng họ; khả năng chịu đựng nó đối với họ là đặc quyền của những người được chọn! Thế hệ của họ sống không lời nhưng không thể thiếu, mà không biết đến sự ngọt ngào của tình cảm hay sự nương náu của một mái nhà – và chết mà không bị đe dọa bởi cái hố chật hẹp của một ngôi mộ. Họ là những đứa con bất diệt của biển cả huyền bí."
Đó chính là những nhân vật trong các tác phẩm đầu tiên của ông – Lord Jim, Typhoon, The Nigger of the "Narcissus", Youth; và dù thời gian và các xu hướng văn chương có thay đổi, những tác phẩm này chắc chắn đã bảo đảm vị trí của chúng trong hàng ngũ kinh điển. Nhưng chúng đạt được vị trí này nhờ những phẩm chất mà những câu chuyện phiêu lưu đơn thuần – như Marryat hay Fenimore Cooper kể lại – không thể nào có được.
Bởi vì rõ ràng, để ngưỡng mộ và ca ngợi những con người như vậy và những hành động như vậy một cách lãng mạn, hết mình và với sự cuồng nhiệt của một người tình, người ta cần phải có một "cái nhìn kép" (double vision); người ta cần phải vừa ở bên trong vừa ở bên ngoài. Để ca ngợi sự im lặng của họ, người ta cần có tiếng nói. Để trân trọng sự chịu đựng của họ, người ta cần phải nhạy cảm với sự mệt mỏi. Người ta cần có khả năng sống ngang hàng với những nhân vật như Whalley và Singleton nhưng vẫn giấu đi khỏi ánh mắt nghi ngờ của họ chính những phẩm chất cho phép người ta hiểu được họ.
Chỉ có Conrad mới có thể sống cuộc sống kép ấy, vì Conrad là sự kết hợp của hai con người; cùng với người thuyền trưởng biển cả là một nhà phân tích tinh tế, sâu sắc, và khắt khe mà ông gọi là Marlow. "Một người đàn ông kín đáo và thấu hiểu nhất," ông nói về Marlow.
Marlow là một trong những người quan sát bẩm sinh, những người tìm thấy hạnh phúc nhất trong sự tĩnh lặng. Marlow không thích gì hơn là ngồi trên boong tàu, tại một con lạch hẻo lánh nào đó của sông Thames, vừa hút thuốc vừa hồi tưởng; hút thuốc và suy ngẫm; thả ra những vòng khói tuyệt đẹp kèm theo những chuỗi lời nói, cho đến khi màn đêm mùa hè trở nên mờ đục bởi làn khói thuốc.
Marlow cũng có sự tôn trọng sâu sắc đối với những người ông đã cùng đi biển; nhưng ông nhìn ra sự hài hước trong họ. Ông đánh hơi và miêu tả một cách tài tình những sinh vật xám xịt, đáng sợ, những kẻ thành công trong việc lợi dụng những người lão luyện vụng về. Ông có một cảm nhận đặc biệt với những khiếm khuyết của con người; và sự hài hước của ông thì châm biếm.
Nhưng Marlow không chỉ sống trong làn khói của những điếu xì gà của riêng mình. Ông có thói quen đột ngột mở mắt ra và nhìn – nhìn vào một đống rác, một cảng biển, một quầy hàng – và rồi, trong chiếc vòng ánh sáng rực cháy ấy, sự vật hiện lên sáng rõ trên phông nền bí ẩn. Với bản tính hướng nội và phân tích, Marlow nhận thức được đặc điểm này của mình. Ông nói rằng khả năng ấy đến với ông một cách bất ngờ. Chẳng hạn, ông có thể nghe lỏm một sĩ quan Pháp thì thầm: “Chúa tôi, thời gian trôi nhanh làm sao!"
“Không gì [ông nhận xét] có thể tầm thường hơn câu nói này; nhưng việc nó được thốt lên đã trùng hợp với một khoảnh khắc giác ngộ đối với tôi. Thật kỳ lạ là chúng ta đi qua cuộc đời với đôi mắt khép hờ, đôi tai lặng câm, và những ý nghĩ ngủ quên. … Tuy nhiên, có rất ít người trong chúng ta chưa từng biết đến một trong những khoảnh khắc hiếm hoi của sự thức tỉnh, khi ta nhìn, nghe, hiểu được rất nhiều – mọi thứ – trong nháy mắt, trước khi chúng ta lại chìm vào sự ngủ yên dễ chịu của mình. Khi ông ấy nói, tôi ngẩng đầu lên, và tôi nhìn ông ấy như thể tôi chưa từng nhìn thấy ông trước đó.”
Hình ảnh nối tiếp hình ảnh, ông vẽ nên những bức tranh trên nền tối tăm ấy; trước tiên và quan trọng nhất là những con tàu, tàu đang neo đậu, tàu chạy trước cơn bão, tàu trong cảng; ông vẽ những cảnh hoàng hôn và bình minh; ông vẽ màn đêm; ông vẽ biển cả trong mọi khía cạnh; ông vẽ sự rực rỡ lộng lẫy của những cảng biển phương Đông, và con người, nhà cửa, dáng điệu của họ.
Ông là một người quan sát chính xác và không hề né tránh, được rèn giũa đến mức đạt được "sự trung thành tuyệt đối với cảm xúc và cảm giác của mình", mà Conrad viết rằng "một tác giả nên gìn giữ trong những khoảnh khắc sáng tạo cao nhất của mình". Và rất nhẹ nhàng, đầy trắc ẩn, Marlow đôi khi buông ra vài lời điếu, nhắc nhở chúng ta, giữa tất cả vẻ đẹp và sự rực rỡ ấy, về bóng tối phía sau phông nền.
Do đó, một sự phân biệt đơn giản và dễ hiểu sẽ khiến chúng ta nói rằng chính Marlow là người bình luận, còn Conrad là người sáng tạo. Điều này có thể dẫn chúng ta, dù biết rằng đang bước vào vùng đất nguy hiểm, giải thích sự thay đổi mà Conrad đã nói đến, khi ông hoàn thành câu chuyện cuối cùng trong tập Typhoon – "một sự thay đổi tinh tế trong bản chất của nguồn cảm hứng" – như một sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người bạn cũ. "... dường như không còn điều gì trên thế giới đáng để viết về nữa." Có lẽ, đó là Conrad – người sáng tạo – đã nói những lời này, nhìn lại với sự hài lòng đầy nuối tiếc về những câu chuyện ông đã kể; cảm thấy, như ông hoàn toàn có thể, rằng ông không bao giờ có thể viết một cơn bão nào hay hơn trong The Nigger of the 'Narcissus', hoặc dâng hiến một sự tri ân trung thành hơn cho phẩm chất của các thủy thủ Anh so với những gì ông đã làm trong Youth và Lord Jim.
Khi ấy, có lẽ Marlow – người bình luận – đã nhắc nhở ông rằng, theo quy luật tự nhiên, người ta phải già đi, phải ngồi trên boong tàu hút thuốc, và từ bỏ việc đi biển. Nhưng ông cũng nhắc nhở rằng, những năm tháng gian nan ấy đã để lại ký ức của mình; và có lẽ ông còn đi xa đến mức ám chỉ rằng, mặc dù có thể từ Captain Whalley và mối quan hệ của ông với vũ trụ đã được nói đến lần cuối, thì vẫn còn trên bờ một số đàn ông và phụ nữ, với các mối quan hệ mang tính cá nhân hơn, có thể đáng để khám phá. Nếu chúng ta giả định thêm rằng trên tàu có một cuốn sách của Henry James, và rằng Marlow đã đưa cuốn sách đó cho bạn mình mang về phòng ngủ, chúng ta có thể tìm được sự ủng hộ từ thực tế rằng vào năm 1905, Conrad đã viết một bài luận rất xuất sắc về vị bậc thầy đó.
Vì vậy, trong một vài năm, Marlow là người chiếm ưu thế. Nostromo, Chance, The Arrow of Gold đại diện cho giai đoạn hợp tác này, mà một số người sẽ tiếp tục coi là phong phú nhất. Họ sẽ nói rằng trái tim con người phức tạp hơn rừng già; nó có những cơn bão; nó có những sinh vật của đêm tối; và nếu với tư cách là một tiểu thuyết gia bạn muốn kiểm tra con người trong mọi mối quan hệ của anh ta, thì đối thủ thích hợp nhất chính là con người; thử thách của anh ta là trong xã hội, không phải trong sự cô độc. Với họ, luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt trong những cuốn sách nơi ánh sáng từ đôi mắt sáng rực ấy không chỉ chiếu lên vùng nước hoang vu mà còn lên trái tim trong sự bối rối của nó.
Nhưng phải thừa nhận rằng, nếu Marlow thực sự đã khuyên Conrad thay đổi góc nhìn của mình, thì đó là một lời khuyên táo bạo. Bởi vì tầm nhìn của một tiểu thuyết gia vừa phức tạp vừa chuyên biệt; phức tạp bởi vì đằng sau các nhân vật của anh ta và tách biệt khỏi họ phải có một thứ gì đó ổn định để anh ta liên hệ với họ; chuyên biệt bởi vì, là một cá nhân đơn lẻ với một cảm quan duy nhất, các khía cạnh của cuộc sống mà anh ta có thể tin tưởng một cách chắc chắn là bị giới hạn nghiêm ngặt. Một sự cân bằng mong manh như vậy rất dễ bị phá vỡ. Sau giai đoạn trung kỳ, Conrad không bao giờ có thể đưa các nhân vật của mình vào mối quan hệ hoàn hảo với bối cảnh của chúng. Ông không còn tin tưởng vào các nhân vật phức tạp và tinh vi của mình sau này như ông đã tin vào các thủy thủ đầu tiên của mình.
Khi ông phải chỉ ra mối liên hệ của họ với thế giới vô hình khác của các tiểu thuyết gia – thế giới của các giá trị và niềm tin – ông ít chắc chắn hơn rất nhiều về những giá trị đó. Ngày trước, chỉ cần một cụm từ đơn giản, như "Anh ta điều khiển con tàu một cách cẩn thận", xuất hiện sau một cơn bão, đã chứa đựng toàn bộ đạo đức. Nhưng trong thế giới đông đúc và phức tạp hơn này, những cụm từ ngắn gọn như vậy ngày càng trở nên không phù hợp. Những người đàn ông và phụ nữ phức tạp, với nhiều mối quan hệ và lợi ích, không dễ dàng chấp nhận một đánh giá ngắn gọn như vậy; hoặc, nếu họ làm thế, thì nhiều điều quan trọng về họ sẽ không được đề cập.
Và thế nhưng điều rất cần thiết cho tài năng thiên phú của Conrad, với sức mạnh lãng mạn và dồi dào của nó, là phải có một quy luật nào đó để thử nghiệm các sáng tạo của ông. Về cơ bản – niềm tin của ông vẫn vậy – thế giới của những con người văn minh và tự nhận thức này được xây dựng trên "một vài ý tưởng rất đơn giản"; nhưng trong thế giới của tư tưởng và các mối quan hệ cá nhân, chúng ta sẽ tìm thấy những ý tưởng ấy ở đâu?
Không có những cột buồm trong phòng khách; cơn bão không thử thách giá trị của các chính trị gia và doanh nhân. Tìm kiếm và không tìm thấy những giá trị ấy, thế giới trong giai đoạn sau của Conrad mang một sự u ám vô tình, một tính chất không kết luận, gần như là sự vỡ mộng khiến chúng ta hoang mang và mệt mỏi.
Vì thế, mặc dù chúng ta sẽ khám phá các tác phẩm sau này và mang về những chiến lợi phẩm tuyệt vời, phần lớn chúng sẽ vẫn bị bỏ qua bởi hầu hết chúng ta. Chính những tác phẩm đầu tiên – Youth, Lord Jim, Typhoon (Bão lớn), The Nigger of the 'Narcissus' – sẽ là những cuốn mà chúng ta đọc toàn bộ. Và khi câu hỏi được đặt ra, Conrad sẽ để lại gì và chúng ta sẽ đặt ông ở đâu trong hàng ngũ các tiểu thuyết gia, những cuốn sách này – với cảm giác rằng chúng đang kể cho chúng ta điều gì đó rất xưa cũ và hoàn toàn đúng đắn, từng bị che giấu nhưng nay đã được hé lộ – sẽ hiện lên trong tâm trí và khiến những câu hỏi hay sự so sánh đó trở nên một chút vô nghĩa.
Trọn vẹn và tĩnh lặng, rất trong sáng và rất đẹp đẽ, chúng hiện lên trong ký ức, giống như vào những đêm hè nóng nực này, một ngôi sao xuất hiện chậm rãi, trang nghiêm, rồi lại thêm một ngôi sao nữa.
Mưa Chiều chuyển ngữ
—————————
[1] Marryat, Scott, Henty và Dickens là 4 nhà văn nổi tiếng: Frederick Marryat (1792–1848), Walter Scott (1771–1832), G.A. Henty (1832–1902) và Charles Dickens (1812–1870)
Henry James: The New Novel
Đoạn trích từ cuốn “Notes On Novelists: With Some Other Notes”. Đây là một tiểu luận H. James viết năm 1914. Bản dịch xin xem tại Văn Bản
Mr. Joseph Conrad’s “Chance” is none the less a signal instance of provision the most earnest and the most copious for its leaving ever so much to be said about the particular provision effected. It is none the less an extraordinary exhibition of method by the fact that the method is, we venture to say, without a precedent in any like work. It places Mr. Conrad absolutely alone as a votary of the way to do a thing that shall make it undergo most doing. The way to do it that shall make it undergo least is the line on which we are mostly now used to see prizes carried off; so that the author of “Chance” gathers up on this showing all sorts of comparative distinction. He gathers up at least two sorts—that of bravery in absolutely reversing the process most accredited, and that, quite separate, we make out, of performing the manœuvre under salvos of recognition. It is not in these days often given to a refinement of design to be recognised, but Mr. Conrad has made his achieve that miracle—save in so far indeed as the miracle has been one thing and the success another. The miracle is of the rarest, confounding all calculation and suggesting more reflections than we can begin to make place for here; but the sources of surprise surrounding it might be, were this possible, even greater and yet leave the fact itself in all independence, the fact that the whole undertaking was committed by its very first step either to be “art” exclusively or to be nothing. This is the prodigious rarity, since surely we have known for many a day no other such case of the whole clutch of eggs, and these withal of the freshest, in that one basket; to which it may be added that if we say for many a day this is not through our readiness positively to associate the sight with any very definite moment of the past. What concerns us is that the general effect of “Chance” is arrived at by a pursuance of means to the end in view contrasted with which every other current form of the chase can only affect us as cheap and futile; the carriage of the burden or amount of service required on these lines exceeding surely all other such displayed degrees of energy put together. Nothing could well interest us more than to see the exemplary value of attention, attention given by the author and asked of the reader, attested in a case in which it has had almost unspeakable difficulties to struggle with—since so we are moved to qualify the particular difficulty Mr. Conrad has “elected” to face: the claim for method in itself, method in this very sense of attention applied, would be somehow less lighted if the difficulties struck us as less consciously, or call it even less wantonly, invoked. What they consist of we should have to diverge here a little to say, and should even then probably but lose ourselves in the dim question of why so special, eccentric and desperate a course, so deliberate a plunge into threatened frustration, should alone have seemed open. It has been the course, so far as three words may here serve, of his so multiplying his creators or, as we are now fond of saying, producers, as to make them almost more numerous and quite emphatically more material than the creatures and the production itself in whom and which we by the general law of fiction expect such agents to lose themselves. We take for granted by the general law of fiction a primary author, take him so much for granted that we forget him in proportion as he works upon us, and that he works upon us most in fact by making us forget him.
Mr. Conrad’s first care on the other hand is expressly to posit or set up a reciter, a definite responsible intervening first person singular, possessed of infinite sources of reference, who immediately proceeds to set up another, to the end that this other may conform again to the practice, and that even at that point the bridge over to the creature, or in other words to the situation or the subject, the thing “produced,” shall, if the fancy takes it, once more and yet once more glory in a gap. It is easy to see how heroic the undertaking of an effective fusion becomes on these terms, fusion between what we are to know and that prodigy of our knowing which is ever half the very beauty of the atmosphere of authenticity; from the moment the reporters are thus multiplied from pitch to pitch the tone of each, especially as “rendered” by his precursor in the series, becomes for the prime poet of all an immense question—these circumferential tones having not only to be such individually separate notes, but to keep so clear of the others, the central, the numerous and various voices of the agents proper, those expressive of the action itself and in whom the objectivity resides. We usually escape the worst of this difficulty of a tone about the tone of our characters, our projected performers, by keeping it single, keeping it “down” and thereby comparatively impersonal or, as we may say, inscrutable; which is what a creative force, in its blest fatuity, likes to be. But the omniscience, remaining indeed nameless, though constantly active, which sets Marlow’s omniscience in motion from the very first page, insisting on a reciprocity with it throughout, this original omniscience invites consideration of itself only in a degree less than that in which Marlow’s own invites it; and Marlow’s own is a prolonged hovering flight of the subjective over the outstretched ground of the case exposed. We make out this ground but through the shadow cast by the flight, clarify it though the real author visibly reminds himself again and again that he must—all the more that, as if by some tremendous forecast of future applied science, the upper aeroplane causes another, as we have said, to depend from it and that one still another; these dropping shadow after shadow, to the no small menace of intrinsic colour and form and whatever, upon the passive expanse. What shall we most call Mr. Conrad’s method accordingly but his attempt to clarify quand même—ridden as he has been, we perceive at the end of fifty pages of “Chance,” by such a danger of steeping his matter in perfect eventual obscuration as we recall no other artist’s consenting to with an equal grace. This grace, which presently comes over us as the sign of the whole business, is Mr. Conrad’s gallantry itself, and the shortest account of the rest of the connection for our present purpose is that his gallantry is thus his success. It literally strikes us that his volume sets in motion more than anything else a drama in which his own system and his combined eccentricities of recital represent the protagonist in face of powers leagued against it, and of which the dénouement gives us the system fighting in triumph, though with its back desperately to the wall, and laying the powers piled up at its feet. This frankly has been our spectacle, our suspense and our thrill; with the one flaw on the roundness of it all the fact that the predicament was not imposed rather than invoked, was not the effect of a challenge from without, but that of a mystic impulse from within.
Of an exquisite refinement at all events are the critical questions opened up in the attempt, the question in particular of by what it exactly is that the experiment is crowned. Pronouncing it crowned and the case saved by sheer gallantry, as we did above, is perhaps to fall just short of the conclusion we might reach were we to push further. “Chance” is an example of objectivity, most precious of aims, not only menaced but definitely compromised; whereby we are in presence of something really of the strangest, a general and diffused lapse of authenticity which an inordinate number of common readers—since it always takes this and these to account encouragingly for “editions”—have not only condoned but have emphatically commended. They can have done this but through the bribe of some authenticity other in kind, no doubt, and seeming to them equally great if not greater, which gives back by the left hand what the right has, with however dissimulated a grace, taken away. What Mr. Conrad’s left hand gives back then is simply Mr. Conrad himself. We asked above what would become, by such a form of practice, of indispensable “fusion” or, to call it by another name, of the fine process by which our impatient material, at a given moment, shakes off the humiliation of the handled, the fumbled state, puts its head in the air and, to its own beautiful illusory consciousness at least, simply runs its race. Such an amount of handling and fumbling and repointing has it, on the system of the multiplied “putter into marble,” to shake off! And yet behold, the sense of discomfort, as the show here works out, has been conjured away. The fusion has taken place, or at any rate a fusion; only it has been transferred in wondrous fashion to an unexpected, and on the whole more limited plane of operation; it has succeeded in getting effected, so to speak, not on the ground but in the air, not between our writer’s idea and his machinery, but between the different parts of his genius itself. His genius is what is left over from the other, the compromised and compromising quantities—the Marlows and their determinant inventors and interlocutors, the Powells, the Franklins, the Fynes, the tell-tale little dogs, the successive members of a cue from one to the other of which the sense and the interest of the subject have to be passed on together, in the manner of the buckets of water for the improvised extinction of a fire, before reaching our apprehension: all with whatever result, to this apprehension, of a quantity to be allowed for as spilt by the way. The residuum has accordingly the form not of such and such a number of images discharged and ordered, but that rather of a wandering, circling, yearning imaginative faculty, encountered in its habit as it lives and diffusing itself as a presence or a tide, a noble sociability of vision. So we have as the force that fills the cup just the high-water mark of a beautiful and generous mind at play in conditions comparatively thankless—thoroughly, unweariedly, yet at the same time ever so elegantly at play, and doing more for itself than it succeeds in getting done for it. Than which nothing could be of a greater reward to critical curiosity were it not still for the wonder of wonders, a new page in the record altogether—the fact that these things are apparently what the common reader has seen and understood. Great then would seem to be after all the common reader!
Những ngày buồn thê thảm và điên rồ