Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh
Tôi lớn lên, nhờ sự chăm sóc, ngoài của bà - thì là của bác gái, mợ. Và nữa, người cô người thím ở quê nội từng muốn nhận nuôi. Họ là anh chị em của bố mẹ mình. Về cơ bản, hoàn toàn không có trách nhiệm bắt buộc, sự chăm sóc chính vì lẽ ấy mà vĩ đại, vì nó đòi hỏi cả lòng trắc ẩn nữa. Chưa chắc cha mẹ đã có trắc ẩn với con cái, tình cảm của cha mẹ đó là một tình cảm thiêng liêng theo kiểu khác
Tháng lương đầu tiên trong cuộc đời tôi mua tặng bác và mợ tôi một chiếc áo.
Nhiều lúc có cảm giác, mọi cuốn sách văn chương không thể hay nổi, nếu ở đấy không có một niềm hy vọng vào những người chị. Nguyễn Tuân rất yêu thương người cô (đúng hơn là bác gái) của mình, ông luôn vọng về ngôi nhà của người cô đơn độc mỗi lần “buồn một cách rất nên thơ”. Người bác đơn độc héo hon này nuôi một con mèo, bao nhiêu chu cấp từ người em trai của mình (thân phụ của Nguyễn Tuân), bà dấm dúi cho cho cháu hết. Nguyễn Tuân phát hiện ra đời mình hụt đi một tình cảm không gì bù đắp nổi khi người cô ấy qua đời, vậy tình yêu dành cho chị Hoài - tóc chị Hoài, mái tóc mà ai chưa một lần thấy thì thẩm mỹ “hãy còn lung lay lắm” - hẳn là để bù đắp, cái thiếu một người chị. Cái hụt ấy tước đi một mảnh của tuổi ngọc, nhưng giữ cho Nguyễn Tuân ở giữa lưng chừng không thuộc về những khái niệm già - trẻ thông thường. Nguyễn Tuân tìm một người tình hay tìm một người chị? Hãy đọc mà xem, phu nhân họ Bồ (một truyện khác) chuyển hoá từ người tình thành người chị lúc nào không hay. Sẽ thật tầm thường làm sao nếu Nguyễn Tuân lại đi viết về tình yêu nam nữ.
Còn gì nữa? Old Maid của Edith Wharlton là chuyện người bác gái nuôi đứa cháu. Đò Dọc của Bình Nguyên Lộc là chuyện người chị cả, nhà có bốn chị em gái. Marguerite Duras viết L’Amant ư, trong truyện ấy, quá nửa nói về mẹ và những người anh của mình. Yêu là phải đoạn tuyệt rồi, gã anh nhỏ và gã anh lớn của nàng, cõi mà nàng thuộc về. Niềm đau khổ của nàng, tôi rất nghi ngờ, chính là giã biệt tuổi ngọc. Gã anh nhỏ và gã anh lớn, kể từ đây “tôi không còn biết gì về họ nữa”. Nghĩa là không còn hiểu nổi mình nữa, vào cái tuổi trăng rằm cập kê nguy hiểm không nhỏ cũng chẳng lớn.
Duyên Anh, trong suốt tuổi thơ mà ông luôn viết với ít nhiều cay độc, toàn bộ những gì đẹp nhất là dành cho em gái của mình. Duyên Anh có một truyện là “Con sáo của em tôi”: hai anh em - đúng cuộc đời Duyên Anh - bị hắt hủi, người em nhỏ nuôi một con chim sáo làm vui. Trong cái tết đói, người anh bắt buộc phải thịt con chim ấy nấu với bí, cho em ăn. Và người em biết chuyện, cứ quấy khóc mãi.
Buồn quá!
Trong truyện của tôi, không lúc nào tôi không có em gái đi cùng. Tất nhiên không hẳn em gái ruột, tôi là trường hợp vừa cả vừa thứ, do những người anh em cùng cha khác mẹ, rồi cùng mẹ khác cha.
Đứa trẻ con gặp bi kịch đầu tiên là mất đi vị thế con một, trong thế giới của nó. Kể từ đây người con cả trở thành một điều khác mà những người con thứ không bao giờ hiểu được. Bi kịch thứ hai, ít xảy ra hơn, là thấy các em mình khổ. Đây là lý thuyết của Alfred Adler. Nhưng chính vì thế, những người con thứ và út thì thường bứt phá hơn. Lizzy Bennett trong Kiêu Hãnh và Định kiến cũng là thứ nữ, Jo - người cá tính nhất - trong Little Woman cũng là thứ nữ, Edwin Clayhanger của Arnold Bennett là em út vân vân… quá nhiều…
Khi đời sống (tạm) hết khổ, bác gái tôi vui vẻ hơn, lần nào gặp cũng tô một thứ son môi hồng lợ lợ, son môi rẻ tiền của một thời bao cấp. Đấy là hiểu biết duy nhất của bác về trang điểm. Các anh tôi - con bác - đều bỏ học lửng, người anh lớn tôi rất yêu mến Tết năm nào cũng chạy chuyển hàng để kiếm thêm vài đồng nuôi con. Tôi đã đến nhà trọ của anh. Có thời điểm bác tôi không dám đi gặp con và cháu nội, toàn phải dấm dúi.
Người chồng cay nghiệt của bác, tiếc thay rất có máu nghệ thuật, thậm chí rất hợp với tính khí của tôi.