Những điều tôi viết dưới đây, maybe, sẽ hơi chóng mặt. Xin thông cảm, trong khi lửa tắt cơm sôi mà
Và nó liên quan đến triết học.
Tôi sẽ đi từ cảm giác của tôi trước - với tư cách, tất nhiên, một con người và một độc giả không hề kém cỏi của nhiều nhà văn hay triết gia.
Trong tôi, có bảy mươi lăm phần trăm (75% cơ thể bạn là nước, hà hà) con người, muốn trở thành ai đó. Đặc biệt, muốn trở thành nhà văn. Tất nhiên đã hiện thực hoá được điều đó vài phần, tôi rất tự hào về tiểu thuyết Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời, nó là một cuốn novel đúng nghĩa và tương đối tử tế. Dẫu sau này tôi có viết khác thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn tôn trọng nó vô cùng, như một sản phẩm tốt của một tiểu thuyết gia thơ ngây, và có tấm lòng lương thiện, hoặc chí ít là không xấu xa. Vả lại, nhiều đoạn rất hay, lại có cốt truyện tốt. Tôi luôn tin chắc cuốn sách sẽ sống lâu, sẽ được nhắc đến, dù ở phương diện nào. Mà thôi… Tất nhiên, muốn làm nhiều thứ nữa trong đời: sống có ý nghĩa, chẳng hạn thế.
Hai lăm phần trăm còn lại, như thế này, tôi không hiểu được việc tại sao phải trở thành ai đó (một triết gia là E. Cioran nói trong tác phẩm đầu tay: tôi không hiểu tại sao lại phải có bạn bè, có ý nghĩa vân vân..). Và tôi không thấy cần một hình thức sống nào cả. Hai mươi lăm phần trăm tăm tối này, theo tôi, nói cho tôi rất nhiều điều hơn bảy mươi lăm phần trăm còn lại. À đừng hiểu lầm nó là một cảm thức hư vô - hoàn toàn không phải, tôi rất không thích cái cụm từ “hư vô”. Hai mươi lăm phần trăm này không muốn trở thành - ngay cả thứ mình thích nhất - một nhà văn. Khoan nói chuyện một nhà văn có tầm, mà một nhà văn có độc giả, với toàn bộ ý nghĩa của nó, với toàn bộ hạnh phúc nhỏ nhoi giản tiện của nó. Tôi cảm thấy - trong hai mươi nhăm phần trăm này - căm ghét hình ảnh của mình, nếu phải ngồi đâu đó trò chuyện, với một quyển sách thành công (dù ở mức độ nào, kể cả ở mức độ mà tôi tự thấy thành công), và được yêu thích ngưỡng mộ. Nhìn chung tôi mường tượng đến cảnh đó và tôi không còn thấy hứng thú nữa, hai lăm phần trăm đó lên tiếng, và đẩy tôi vào việc không thực sự muốn làm điều gì và trở thành bất cứ một hiện diện nào. Ơ, có khi là nên thế chăng? Chắc hẳn phải có khoảnh khắc nào đó một người viết văn bỗng thấy không muốn trở thành người viết văn, mới đúng chứ.
Mở màn như vậy nghe oai chưa, chắc là nhiều bạn bè ở blog này đã thông cảm được.
Trong cuộc trò chuyện gần đây, khá riêng, với học giả Costica Bradatan - nhân ông sang Việt Nam, qua sự giới thiệu của TS Trần Ngọc Hiếu, một trong những điều làm tôi hứng khởi nhất là ông ấy cũng là độc giả đọc rất kĩ Miguel De Unamuno, tương đối hào hứng khi nhắc đến Unamuno, thậm chí ông ấy học được từ Unamuno mấy điều. Vậy là sự đọc của tôi với một con người Tây Ban Nha thơ ngây và sầu muộn (nhại lại cách mà Unamuno nói về Spinoza - “cái ông Do Thái gốc Bồ kẹt ở Hà Lan”), giờ, có thêm một người làm chứng là không vô ích. Bây giờ, tôi sẽ bình luận rõ ràng nhất có thể về “Del sentimiento Tragico de la Vida” (Cái cảm thức bi kịch về cuộc đời).
Thứ nhất, chắc bạn sẽ bất ngờ chăng, phần lớn nội dung quyển sách đó chẳng có mấy giá trị triết học. Nó là tập hợp - rất nhiều phần của nó - của những suy nghĩ tự mâu thuẫn, của một hệ thống khái niệm viết chưa tới, chưa chín. Tôi không đánh giá cao quyển sách đó và tôi nghĩ, mọi người - ai đã đọc chẳng hạn mấy ông như Albert Camus thì cứ đọc Albert Camus tiếp, sẽ hay hơn. Với đọc Albert Camus thì đừng nên lại gần ông Unamuno.
Thứ hai, tất nhiên, theo một lối đọc khác, trong quyển này có đầy đoạn rất oách. Chẳng hạn, ngay từ đầu, M. de Unamuno đã hiểu luôn là chuyện phân chia “khách thể” và “chủ thể” là một căn bệnh.
Thứ ba, khi đã cảm nhận được điều đó xong xuôi rồi. Bây giờ, một số thứ mơ hồ của nó lại hiện ra rõ ràng hơn. Tự nhiên nó không phải vậy nữa! Ngắm cơn mưa từ xa mới hiểu được cơn mưa. Ồ, nó đang giải thích cho tôi về một khái niệm rất trọng tâm mà mãi sau này mới có trong triết học. Nhờ những kiên nhẫn tìm đường của Unamuno, ta bắt đầu hiểu được thế nào là Dasein - khái niệm của Martin Heidegger. Giờ khái niệm này đã trở nên căn bản. Nhưng..
Sein không phải là Being trong tiếng Anh, In-der-welt Sein của Husserl cũng không phải là Being-in-the-world trong tiếng Anh. Chỉ có tiếng Đức - ngôn ngữ gốc của họ - mới chứa toàn bộ được nó. Dasein, một cách ngắn gọn, là một tổng thể, phép cộng của hai thứ trên.
Nghĩa là, nó không phải chỉ là tồn tại, nhưng kèm với hiện diện và hình thức hiện diện tương ứng (ở đây, gồm cả hiện hữu ngoại hình của bạn, nhưng có thể gồm cả hiện hữu của bạn trong trí nhớ, trong một dòng viết của kẻ khác, cái dấu vết của bạn chứng thực cho bạn đã từng sống). Cộng cả ba thứ đó mới đúng khái niệm Dasein. Ta sẽ hiểu nó bằng phương pháp lật ngược: một kẻ từ chối Sein - từ chối tồn tại của mình - thì nghĩa là tự sát. Nhưng từ chối Dasein của mình, thì không nhất thiết: người ta chống lại hiện diện của mình, chống lại toàn bộ hình thức của nó, nhưng không chống lại tồn tại. Người ta muốn sống, nhưng không muốn hiện hữu trong thế gian, ít nhất là theo cách mà hình thức sống mà sự sống đó đang mang lại. Ví dụ, một bác sĩ sẽ gặp phải thảm cảnh từ chối Dasein, khi nhận được ánh mắt của người nhà bệnh nhân, gửi rất nhiều hy vọng, nhưng ông bác sĩ đó đã biết là người bệnh vô phương cứu chữa: khoảnh khắc đầy áy náy ấy, ông ta không muốn / căm ghét con người bác sĩ của mình, trong lúc ấy, đó là lúc chạm vào Dasein - bằng cách tách được các yếu tố của nó.
Một cách đọc như vậy với khái niệm này mới có thể chạm đến đầy đủ ý nghĩa của nó khi nó lan sang các thứ tác phẩm khác. Vậy thì rất nhiều thứ bị hiểu sai: người ta mới xử lý được ở cấp độ Sein, sự chóng mặt, buồn nôn. Sartre đương nhiên không hiểu Heidegger: giờ thì có thể - nếu bạn rảnh - hãy thử xem lại vài cách dịch của Bùi Giáng với một số khái niệm, như “tồn lập”. Tôi bỗng thấy Bùi Giáng đã quá đúng.
Với “Cái cảm thức bi kịch về cuộc đời”, toàn bộ tác phẩm ấy là một con đường đi từ hỗn mang, cố gắng lau dọn những , và một cách thần sầu lại đi đến chỗ tìm ra một tồn tại mới, một khái niệm mới, nó không Tây cũng không Đông (chắc phải thật sự nghiêm túc để không mắc vào quan niệm Phương Tây - Phương Đông), mà rất lâu sau này, Heidegger và các trường phái đó mới nói rõ ràng hơn.
Niebla (Mù Sương) là một thực hành cho triết lý của Unamuno: đó là lý do vì sao Niebla có chứa trong nó “Người dưng” của Albert Camus, nhưng không hẳn chỉ có thế.
Tôi cũng muốn nói, những hình dung này có lẽ gần với một số suy nghĩ đã được nhen nhóm trong tiểu thuyết Geschwister Tanner (Anh em nhà Tanner) của Robert Walser - một nhà văn cũng từ Đức. Và có thể nó chỉ có ý nghĩa với riêng tôi, đấy không phải là bài nghiên cứu đâu.
Đa Minh Lương Kim Định
Tôi cảm thấy thú vị với triết gia Kim Định rất nhiều. Tôi nghĩ những câu chuyện của Kim Định về Việt Nho, nó có hay không, nó ảo hay là thực… không quá quan trọng. Chứng thực mà làm gì? Có ai hâm hấp mà muốn đi chứng thực các nhân vật trong Sử Ký của Tư Mã Thiên đâu - dù rành rành nó là sử đấy.
Ở Kim Định, ta có hai thứ cần bàn. Cách tiếp cận của ông về triết lý An Vi, nó cách xa (rất xa) Thiền như thế nào. Kim Định chống lại rất nhiều cách hiểu về phương Đông. Bản thân Việt Nam ở trong ông cũng không hoàn toàn thuộc về cái gọi là “Phương Đông” kia. Điều thứ hai đó là, ở một tác giả như Kim Định, có một lượng lớn phong phú dồi dào các suy tưởng, và ta có thể đến đó lấy bất cứ thứ gì cũng được. Một triết gia trông như có hệ thống khái niệm, nhưng cố tình để lỏng và đó là người đã tìm ra “cách thế hữu” của riêng ông.
Ba cách của đọc
Có ba cách của sự đọc. Đọc có thể là tìm kiếm và hấp thụ, cứ thế mà đánh chén thôi. Đọc như thế, nghĩa là ăn cắp. Cách thứ hai, đọc giống như Daniel Dravot trong một truyện ngắn thần sầu cua Rudyard Kipling: The Man Who Would be King, chẳng những hấp thụ mà còn xâm lược và đô hộ. Trong “The Man Who Would be King”, khi Dravot đến gần cái dân tộc mà anh ta muốn đô hộ, anh ta phát hiện ra cái dân tộc này cũng nhiều người có nước da trắng và anh ta lập tức tự thuyết phục bản thân rằng tổ tiên người Anh xưa kia cũng phát tích từ đây. Anh ta hét lên: “A đó cũng là người Anh”. Đọc theo nghĩa này là ăn cướp, cướp xong thì vẫn phải cai trị.
Trong Cách thứ ba, đọc giống như Tư Mã Thiên. Đọc là con đường trở thành một ông Tư Mã Thiên, vẽ chân dung kẻ khác, nhưng là để tìm ra một hình thức tồn tại, một Dasein khác của riêng mình: người ta không trở thành mình nữa, không làm mình nữa, mà sống mới, sống trong một hiện diện khác.
Và những suy nghĩ này, sau đây hoặc sẽ tan biến, hoặc trở thành một trọng tâm để tôi tiếp tục xử lý một vài tác phẩm khác, trên con đường của mình.
Chết, cơm sôi rồi.
Đoạn Tái bút: (Mấy con chuột lẽ ra phải là bọn sống rất lặng lẽ, vì các điều kiện tồn tại đặc thù, lẽ ra là không nên “chít chít” quá nhiều, nhưng thường thấy bọn này là bọn to mồm và hay xích mích với nhau nhất. Giống đó ích kỷ)